Học theo các thầy thuốc Y học cổ truyền thời xưa, tôi và nhóm bạn đã áp dụng những mẹo chia sẻ trong bài viết “4 mẹo du lịch hè khỏe mạnh của bác sĩ Đông Y”. Kết quả thật tuyệt bởi tôi không chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn về cảm xúc mà còn giàu có hơn về trải nghiệm tinh thần, kết nối xã hội và khỏe mạnh hơn về thể chất.
#DAY 01
Ngày đầu tiên hạ cánh Phú Yên, tôi qua nhà em Hồng – người chuyên cung cấp cá biển tươi ngon cho tôi. Nếu theo dõi tôi từ lâu, các bạn biết tôi rất thích ăn hải sản, đặc biệt là cá. Tôi yêu các loài động vật không chân và đam mê của tôi là ăn hải sản mỗi ngày.
Em Hồng dẫn tôi đi ăn bánh canh chả cá Đất Phú trên đường Trần Quý Cáp, sau đó đi uống nước dừa ở quán Gozo ngay sát biển. Chưa để bụng tôi được no xuôi yên ổn, em đã vác tôi đi lên tháp Nhạn. Trưa nắng 12h, tháp Nhạn màu gạch nung đỏ pha nâu nổi bật trên nền trời xanh biếc. Đỉnh tháp cách mặt đất 65m, cảm giác gió biển thổi mát lạnh như kem. Tôi rất thích tháp này, tới đỗi nghĩ mình đang sở hữu ngọn đồi (kèm tháp).
Tháp Nhạn tuyệt đẹp giữa trưa hè chói chang…
Phóng tầm mắt ra xa là núi Chóp Chài – ngọn núi cao nhất nằm ở trung tâm thành phố. Núi Chóp Chài và tháp Nhạn như 2 pho tượng hộ pháp trấn giữ bình yên cho vùng đất Phú Yên.
Ảnh chụp núi Chóp Chài buổi hoàng hôn ở bãi chắn sóng xóm Rớ
Em Hồng rủ tôi đi ăn trưa bằng bánh bèo và bánh bột lọc. Tôi đã no lắm rồi mà em vẫn vác tôi đi ăn nem nướng kiểu Ninh Hòa. Tôi nghĩ tôi có thể ngất nếu ăn quá nhiều và ngon như vậy nên tôi chỉ ăn 1 miếng vừa đủ và nói với Hồng rằng tôi sẽ gói mang về cho Chanh.
Bánh bèo Phú Yên, rẻ, ngon và rất thơm ngọt dễ chịu
Chanh (cô bạn cấp 2 của tôi) đã hạ cánh và về homestay trước, tôi lò dò về sau mang theo gói nem nướng. Chanh ăn hồ hởi, hào hứng lắm (không biết có thích thật không?!)
Nem nướng Phú Yên có nguồn gốc Ninh Hòa, ăn kèm bánh tráng nướng và rau, chấm nước sốt gạo dẻo và ớt cay khá thú vị
Các bà chị quạt sẵn nem lần 1 cho săn lại rồi để trong các chậu nhôm to đùng (kế bên tay trái chị áo xanh). Tôi đoán chắc quán đông lắm mà trong nhà có vài cái chậu to đùng đang ngồi chờ khách rồi
Chiều hôm đó tôi và Chanh quẹo lựa qua nhà Hồng, được em dẫn ra Mũi chắn sóng xóm Rớ chụp ảnh cùng các khối bê tông sơn đủ màu. Lúc này là 5h45 chiều, mặt trời bắt đầu lặn.
Xin giới thiệu đây là em Hồng và Tép (con trai thứ 2 của Hồng). Hồng đang dẫn tôi và Chanh chạy xe ra mũi chắn sóng xóm Rớ
Bầu trời cuối chiều quang đãng, xanh mướt màu ngọc cùng các đám mây xám trôi lững lờ trên biển tựa tranh trường phái Ấn tượng của Monet. Chanh đã chụp ảnh cho tôi tại đây. Tôi rất thích tấm ảnh này.
#DAY02
Ngày thứ 2, tôi và Chanh cùng em Hồng rủ nhau tới làng Lò. Nghe nói ở đó có nhiều homestay đẹp và những ngôi nhà cổ làng chài khá xinh xắn. Khi tới nơi thì đúng là có nhiều homestay thật. Nhà cổ làng chài cũng nhiều nhưng nhà nào cũng bé xíu. Tôi đùa với Hồng rằng nhà người xưa nhỏ vì người ta bé xíu đúng không. Hồng cười hihi hưởng ứng.
Hi sinh nắng nóng cháy da để có bức ảnh lưu niệm thôi chứ nắng khủng khiếp các bạn ạ
Chúng tôi ra bãi biển chụp lúc 8h15 sáng mà nóng rát kinh khủng. Cát như nung trên lửa. Để chụp mấy bức ảnh lưu niệm mà tôi và Chanh cùng Hồng cảm thấy da thịt chúng tôi bốc cháy như nướng BBQ. Sauna đá nóng chắc còn thua xa vụ chụp choẹt này.
Chuồn chuồn nè!!!!
Ra tiệm cà phê tên Mắm, chúng tôi uống nước dừa, nghiêm túc bàn việc “Trưa nay ăn gì?”. Hồng nói chị Minh mê ăn lắm hả, sao cứ nói tới ăn hoài. Tôi bảo thế ngoài ăn thì còn làm gì?
Đang ngồi thì em chuồn chuồn đậu vào túi xách cói của tôi và quần linen của Chanh. Tôi khen ẻm khôn ghê, đến chỗ đậu cũng tìm đúng chất liệu thân thiện thiên nhiên!
Bữa trưa chúng tôi ăn Ụ bò nướng mắm nhĩ ở Hà Huy Tập. Tới quán là những người đầu tiên, tôi tự tin cho rằng đây sẽ là bữa trưa thú vị khi 3 nhân viên của quán chỉ chăm sóc 3 chúng tôi. Tính ra mỗi người sẽ chăm 1 đứa tôi. Không tệ!
Chanh bảo tôi chụp ảnh sống ảo chứ toàn tôi hi sinh thân mình chịu cái nóng, mùi thịt nướng để nướng 3 miếng này đấy. Ảnh không giống đời thật đâu huhu…
Giấc mơ ảo ảnh tan vỡ khi 5 phút sau, xe khách 45 chỗ đỗ xịch trước quán. Đoàn người (nửa trăm con người = 50) ồ ạt kéo vào quán lấp hết tất cả các chỗ có thể ngồi trong tiệm.
Chưa hết, khi đang đợi món, chị phục vụ bê 1 cái lò rất to, to gấp 2-3 lần so với lò nướng miền Bắc. Chị có vẻ khỏe vì khi đặt cái lò xuống đất, nó kêu PHỊCHHHH mạnh mẽ. Trên đó có sẵn than và chị mặc kệ 3 chúng tôi cùng cái lò, chị vào phục vụ hàng chục sinh vật náo loạn ồn ào trong quán, không quan tâm chúng tôi sẽ ăn gì, làm gì?!!!
Vậy là giờ chúng tôi có 2 thứ: 1 đĩa nhựa 3 miếng ụ bò ướp mắm đỏ au, 1 lò than bập bùng cháy tọa thổ.
Tôi nhìn Chanh, Chanh nhìn tôi, chúng tôi nhìn Hồng: “Thế nào, sao không thấy ai nướng thịt, mang quạt ra cho mình?”. Và thế là không có ai hỗ trợ thêm thật!!!
Chúng tôi (Tôi và Chanh) tự nướng (Dĩ nhiên, làm gì còn ai? Muốn ăn thì lăn vào nấu). Sau đó tự dưng mấy cục than vô tri cháy phừng phừng (chắc than cũng có cảm xúc, thương xót chúng tôi), không cần quạt, gió biển thổi nhẹ là thịt cháy xèo xèo. Thơm đáo để….
Tôi mặc như con bánh bèo vô dụng ngồi lật hết miếng này tới miếng kia. Công nhận, thịt nướng đủ độ siêu ngọt và ngon. Chúng tôi ăn tần tảo gần hết thì cái Trang (vừa hạ cánh buổi sáng) mới lò dò tới quán. Well, quả là bữa ăn cật lực và trải nghiệm “tự phục vụ” đáng nhớ.
Tôi và Chanh gật gù rằng đây là lần đầu tiên có 1 quán ăn “cho phép” chúng tôi tự nướng thịt. Nếu dịch vụ này mở cho khách Tây, tôi bảo đảm Phú yên sẽ đông khách cực kỳ (Chắc chưa?).
Ăn xong, tôi và Chanh phi về homestay dưới cái nắng miền Trung 40 độ xê nhưng êm và dịu hơn rất nhiều nắng 40 độ ở Hà Nội. Có lẽ dù nắng nóng nhưng nhờ không khí biển trong lành, mật độ dân số thấp, tỉ lệ cây xanh nhiều và tỉ lệ đô thị hóa thấp nên không khí Phú yên khá dễ chịu.
Ba chúng tôi (Chanh, Trang và tôi) ngủ chút trước khi đi hòn Yến và hòn Choi buổi chiều. Xe ô tô đưa chúng tôi đi con đường gập ghềnh len lỏi qua các khu dân cư, xóm chài nuôi yến gần biển rồi rẽ vào hòn Yến. Cảnh ở đây tráng lệ lắm vì ít người tới nên độ hoang xơ gần như được giữ nguyên vẹn.
Nhìn tôi chill vậy thôi chứ mấy cục đá phía dưới đau lắm á, nằm trên đá như massage bằng đinh…
Xung quanh chúng tôi chỉ có biển, núi đá, san hô, cát. Sự tồn tại của con người gần như khá nhỏ nhoi so với thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi đã dành thời gian để chụp ảnh (là chính) và chơi đùa, tò mò các sinh vật biển (là phụ). Trang lần đầu biết rằng sao biển là loài sinh vật ăn thịt (chúng nó ăn cá con nha, không dễ thương hiền lành đâu).
Để chụp ảnh đẹp, tôi phải hi sinh nỗi sợ (dĩ nhiên rồi, mấy khi tôi biết sợ cái gì?) để đạp lên những phiến đá nhọn sắc và bước qua những tảng rêu trơn trượt nhằm chụp những bức ảnh để đời mà tôi đoán chắc chả bao giờ tôi chụp lại.
Tôi luôn nghĩ mình trân trọng hiện tại bởi tương lai sẽ không bao giờ lặp lại hay đẹp như này, và đó là cách khiến tôi hạnh phúc hơn ở giây phút trải nghiệm 5 sao này.
Kết thúc 2 tiếng rưỡi chơi bời ở Hòn Yến, ba chúng tôi lại lên ô tô, em Bảo lái xe chở 3 đứa sang hòn Choi. Ban đầu tính tắm biển ở đây nhưng khi chúng tôi tới thì sắp hoàng hôn nên thôi, chỉ ngắm cảnh, ngắm người.
Hòn Choi là bãi tắm hoang xơ vô cùng đẹp. Chủ yếu dân địa phương tới đây tắm biển, rất ít khách du lịch biết tới nơi này, đó là điều chúng tôi rất hài lòng. Nước biển trong vắt soi thấu đáy, cá bơi tung tăng, bãi biển được hai núi đá nhô ra ôm vào lòng tạo hình uốn cong như khu vườn nhỏ xinh. Cát mịn như tơ, khác với cát sạn to bỏng rát ở làng Lò, và không khí thì miễn chê vì nó trong lành cấp độ vũ trụ ấy (Khi tôi lên cơn hyper thì tôi nói nhảm zị đó).
Lúc này tôi mong sẽ không có bất cứ homestay, resort hay nhà hàng quán ăn nào mở ở đây. Tôi mong bãi biển mãi hoang xơ và đẹp giản dị mộc mạc.
Tối đó, ba chúng tôi về thành phố và rủ nhau ăn cháo hàu. Bát cháo 30k mà có gần 2 lạng hàu trong đó. Tôi trộm nghĩ bát này nếu bán ở Hà Nội chắc cỡ 150k. Mà có khi hàu còn không tươi bằng!
Cháo hàu 30k/bát to ú ụ chi chít hàu? Có thực sự đáng tiền không nhỉ, tôi nghĩ nên trả thêm cho bát cháo này á…
Cháo hàu rất ngon vì ngoài hàu thì toàn gừng (nguyên lý cân bằng của Đông y nha). Gừng giúp ấm bụng, tạo cảm giác dễ chịu sau chuyến đi chơi biển làm hao hụt tân dịch của chúng tôi. Thật là cái kết đẹp cho một ngày chơi bời nhộn nhịp cường độ cao.
#DAY03
Chúng tôi hò nhau dậy sớm từ 4h để 4h30 đi đón bình minh ở mũi Điện, điểm cực Đông của cả nước – nơi đầu tiên đón bình minh ở Việt Nam. Rất tiếc chúng tôi không thấy bình minh vì mây quá nhiều che hết mặt trời, nhưng rất may là chúng tôi được tới bãi Môn – bãi biển tuyệt đẹp nằm kế bên mũi Điện để ngắm cảnh núi, biển, trời hòa làm 1 tuyệt vời (bạn xem ảnh tôi chụp thì rõ).
Ảnh lưu niệm mũi Điện và bãi Môn tuyệt đẹp (nơi tôi và Chanh đã dọn rác nhựa sạch sẽ)
Tôi nghĩ thiên nhiên luôn khiến con người bất ngờ và ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo vô tận. Những hàng cây kết hợp với đá và cát, nước ngọt chảy từ trên núi ra biển tạo thành khung cảnh thật hài hòa, đẹp đẽ mà vẫn thô ráp hoang dại.
Bóng 3 đứa chúng tôi trên bãi cát bãi Môn
Niềm vui nữa tới khi trước chuyến đi, tôi có dự định nhặt rác bãi biển vì con người xả rác bừa bãi làm các sinh vật biển và chim nhầm tưởng thức ăn rồi làm chúng chết bởi tắc ruột. Khắp bãi Môn, trên những đụn cát đẹp là chi chít ống hút, lọ nhựa nước khoáng, vỏ điện thoại, bỉm trẻ em, dây buộc tóc, dép, quần áo… Tôi thấy khó hiểu về ý thức của con người bởi chỉ cần mỗi người ngừng xả 1 cọng rác nào đó (như 1 cái ống hút) thì biển và thiên nhiên sẽ trong lành và bình yên lắm.
Tôi đi nhặt từng thứ cho vào cái thúng cũ trên bãi biển, sau đó Chanh đi nhặt cùng, chúng tôi dọn được 2/3 rác linh tinh trong 30 phút. Tôi nghĩ đó là bài tập thể dục khá tốt cho buổi sáng, bước đi trên cát và nhặt rác.
Khi về, em Bảo chiều ý cho chúng tôi dừng ở rất nhiều nơi trên cung đường Mũi Điện để chụp ảnh. Tôi vui lắm vì ảnh rất đẹp, hầu như không có người và cảnh biển thật dễ thương. Cảm ơn Bảo nhiều!
Về trung tâm thành phố, chúng tôi ăn Bò né cho bữa sáng, sau đó đi cà phê quán Gozo ngắm biển tiếp. Ở đây bao quanh là biển nên không đi ngắm biển thì chả biết làm gì!
Ba chúng tôi ăn bò né nè…
Trưa thì ghé bánh canh ăn và ngủ 1 giấc để chiều cho Trang ra xóm Rớ chụp ảnh. Trước khi tới xóm Rớ, em Hồng giới thiệu quán kem Nhãn siêu ngon. Lần đầu tiên cái Trang nghe thấy loại kem này (và tôi cũng thế). Thật lạ là chưa bao giờ tôi ăn kem nhãn, vậy mà kem nhãn Phú yên cực ngon nha. Một đĩa 6 viên chỉ 26k, thật quá yêu thương cho túi tiền của chúng tôi.
Kem nhãn các vị như sầu riêng, matcha, xoài, nhãn, dừa… ăn cùng muối vừng lạc ngon dễ thươnnnn…
Kỉ nịm tình bạn gần 3 thập kỉ nha
Sau khi chụp ảnh ở xóm Rớ, chúng tôi lại ăn hải sản quán 75 và đi Wild Wind cà phê gọi nước dừa, buôn chuyện tới 9h30 tối thì lọc cọc về homestay ngủ.
Con nhõi cua này tính tẩu thoát nên tôi chụp lại cảnh chơi vơi của nó
Tối đó chúng tôi ăn gì nhỉ? À, hàu 2 cồi hấp lá é trắng, tôm sú nướng mắm nhĩ, lẩu cá dìa lá é măng chua. Ngonnnn…
Tôi soạn nhanh vali để sáng mai 6h dậy ra sân bay. Tôi bay sớm hơn Trang và Chanh. Hai đứa nó bay ra Hanoi còn tôi bay về Saigon.
Chuyến đi êm đềm và dễ chịu đúng như mẹo du lịch của các thầy thuốc Đông Y thời xưa. Thật, tôi thấy sung sướng lắm íiiiiiii…..